Đời tư Nguyễn_Phúc_Bảo_Long

Bảo Long không kết hôn, chỉ có một thời gian ông sinh sống với một cô gái Pháp, bà này đã có con riêng, tên là Isabel Ébey, tới ngày bà này mất, từ đó ông không còn quan hệ tình cảm với ai nữa[5].

Cũng thời gian này, Bảo Long một phần vì ăn chơi, nên ông bán dần các bảo vật của nhà Nguyễn được thừa kế từ cha mình. Thậm chí ông còn nhiều lần bán đấu giá những báu vật hoàng gia được thừa kế từ hoàng hậu Nam Phương, trong đó có thẻ bài, vương miện, kim khánh, kiếm báu, các bức ảnh hiếm, các cổ vật, trong số ấy có thể có cả thanh kiếm Khải Định niên chế, với một cái lưỡi 4 lạng 7 chỉ 5 phân vàng. Và đến cuối đời thì món gì còn lại ông cũng đem bán hết để lấy tiền. Đây là một thái độ bị chỉ trích vì lẽ ra ông nên giao trả các cổ vật này cho bảo tàng Việt Nam để bảo tồn di sản của tổ tiên.

Năm 1980, Bảo Đại xuất bản cuốn hồi ký “Con rồng An Nam”, hỏi mượn Bảo Long quốc ấn để đóng vào bìa sách (món này vốn do hoàng hậu Nam Phương cất giữ, khi hoàng hậu qua đời thì thái tử được thừa kế). Bảo Long kiên quyết không đồng ý nên Bảo Đại quá tức giận, phát đơn kiện con trai để đòi lại ấn, nhưng tòa xử Bảo Long thắng kiện. Cha và con trai gần như đoạn tuyệt quan hệ, Bảo Long từ đó rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi cha.

Lần cuối ông được ghi nhận xuất hiện nơi công cộng là vào năm 1997, tại lễ cầu siêu cho cựu hoàng Bảo Đại và mẹ là hoàng hậu Nam PhươngVincennes (Paris)[5].